Chuyện đêm 8: HÌNH ẢNH MẸ HIỀN LUÔN Ở TRONG TRÁI TIM CÔ

CON ĐƯỜNG VƯƠN LÊN CỦA MỘT OSIN TỈNH LẺ Mẹ là động lực. Mẹ là tấm gương sáng của chị em cô. Mẹ là niềm tin, mẹ là trụ cột tinh thần. Cả cuộc đời Mẹ đã hy sinh vì chồng, vì các con, vì gia đình thương yêu của Mẹ. Cô yêu Mẹ rất nhiều. Cô rất có lỗi với mẹ. Cô chưa báo hiếu cho mẹ.

Ngày đăng: 26-01-2016

1,114 lượt xem

Chuyện đêm 8: HÌNH ẢNH MẸ HIỀN LUÔN Ở TRONG TRÁI TIM CÔ

Ở quê chồng nhưng lại trông chồng và mẹ ruột về thăm từng ngày. Gần tết cô nghe được mẹ cô bệnh không về thăm được. Biết làm sao mà lên thăm mẹ đây? Khoảng cách xa xôi, con gái mới 4 tháng tuổi, tết đến gần…. Càng nóng ruột khi mẹ sốt cao, cứ sốt liên tục và cái tết năm 2008 đó là mẹ ăn tết bệnh viện. Ngày nào cô cũng trông tin mẹ, không có biểu hiện gì ngoài sốt cả........ Mãi đến gần 10 ngày bác sĩ chuyển mẹ lên bệnh viện Huyết học, mẹ được chẩn đoán nhiễm trùng máu. Cả nhà hốt hoảng không ngờ lại như vậy. Ba là người lo nhất, ba không biết bệnh có nguy hiểm không, ngày nào ba cô cũng gọi trong tâm trạng lo lắng.

Một người phụ nữ chưa được sống cuộc sống thoải mái bao giờ. Có chồng nhưng chồng sống gần không được bao nhiêu ngày. Một đời chỉ lo cho con chưa hề biết lo bản thân. Nhớ không lầm thì cô không thấy mẹ cô mặc được bộ đồ mới, chỉ toàn đồ cũ ai cho tuyển lại rồi mặc. Con cái lớn lên thì tứ tán kiếm tiền, mẹ cô ở quê mòn mỏi chờ đợi thư từ.

Mỗi đứa con đi xa là mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ cô thân hình ốm yếu vì sẩy 8 lần con mới sinh được cô. Cứ đau vặt liên miên mà không hề đi bệnh viện chỉ uống thuốc qua loa….Mẹ tiếc tiền lắm. Mẹ cô và nhiều người nông dân không có khái niệm kiểm tra sức khỏe định kỳ. Một thiệt thòi rất lớn! 

Ở tuổi 51 được xa xứ và vào nam với chồng con là mẹ cô cảm thấy đoàn tụ và hạnh phúc. Trong lúc bà con làng ở quê lại bảo mẹ bị gì mà quyết định vậy. Chỉ các con của mẹ hiểu được khát khao của mẹ mà thôi.

Dù chỉ là công việc phụ bếp  nhưng mẹ bảo có tiền và gần chồng con là hạnh phúc. Cô sống xa mẹ gần 10 năm mới được ở gần. Vậy mà không như dự định, được vài tháng cô lại lội ngược về quê chồng xa xôi.  Và khi mẹ bệnh thì cô ở xa mẹ và ôm con dại, thậm chí một bát cháo cô chưa nấu được cho mẹ cô. Cuộc đời thật là biết đùa với số phận của cô!!!

Khi nghe tin mẹ sốt không cắt cơn gần cả tháng. Bác sĩ kêu mẹ bệnh nặng lắm. Cô bồng con đón xe lên thành phố thăm mẹ. Con cô đang bú mẹ cô gửi chủ nhà trọ và vào thăm. Không cầm được nước mắt vì sau mấy tháng xa mẹ mà thân mình mẹ chỉ còn da bọc xương. Lòng cô đau như cắt khi thấy hình hài của mẹ không còn như người thường. Đi không vững, nói khó khăn vì mẹ không ăn uống được gì. Suốt ngày chuyền nước và huyết tương. Cứ hai ngày lại phải truyền bịch máu. Truyền xong bạch cầu ăn hết… Cô hối hận vì không ở bên mẹ những ngày qua để chứng kiến cái đau đớn của mẹ. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Giá như cô gửi con mà lên với mẹ sớm.

Mẹ cô đổ bệnh trong khi nhà chỉ có 8 triệu tiền mặt mà thôi. Căn bệnh nhà giàu mà lại nhằm ngay nhà cô. Năm đó là Ba cô hoảng loạn nhất vì Ba chưa từng chứng kiến cảnh thiếu thốn và bệnh nặng của người thân. Và Mẹ cô là người đảm đang nên mọi chuyện mẹ lo cả.

Thế là bao nhiêu bà con họ hàng gia đình phải tìm cách vay mượn, bạn bè cũng vậy. Vợ chồng cô đi vay tiền lãi nóng cũng làm luôn.  Vì bảo hiểm không có, bác sĩ cứ kêu đóng tiền  liên tục như vậy… Cảnh tượng Cô chưa từng chứng kiến trong đời: đau đớn, lo sợ mất mát và thiếu tiền. Căn nhà quê nếu ai mua chắc cũng bán luôn.. 

Hơn nữa 3 đứa em cô còn còn đi học lớp 7, 11, cao đẳng làm …. Cô là chị cả phải đứng ra sắp xếp thôi.

Cô vào bệnh viện thăm mẹ chút lại lo chạy về phòng trọ cho con bú. Mẹ cô hình như lúc đó không nhớ tới cô có con nữa. Mẹ nói: “ở đây với mẹ đi đừng về, mẹ sợ lắm con à”. Linh cảm cho Mẹ cô cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra. Hơn bao giờ hết mẹ rất cần người thân bên cạnh. Mẹ muốn sống muốn sống hơn bao giờ hết...... Cô quay đi giấu nước mắt để tạo động lực cho mẹ. Câu nói của mẹ cô đã mang theo mãi trong tim. Và càng thấm thía khi cô có con. Biết làm sao bởi nước mắt chảy xuôi.

Cô chạy về với con gái nhưng lòng cứ miên man làm sao để cứu mẹ đây? Làm sao giữ mẹ lại đây. Tiền đâu mà chuyền máu tiếp tục,  tiền đâu thay máu cho mẹ để mẹ sống?

... Hai ngày sau bác sĩ thông báo tin: Mẹ cháu quá nặng vì đề kháng yếu. Cứ chuyền như vậy bao nhiêu hay bấy nhiêu bác sĩ không nói trước đượcc...."

Lúc này Ba cô thật sự sụp xuống: “Bệnh viện trả hả con?” Ba cô khóc như con nít vậy. Thật xót xa, cô biết trước sẽ có chuyện không hay nhưng cô và các em cũng không bình tĩnh được. Rất hoảng loạn.

Vì nó xảy ra quá nhanh với gia đình. Mới hơn một tháng mẹ vào viện thôi mà mẹ trở nên rất nặng, tài sản ra đi mà không cứu được mẹ. Gia đình mới đoàn tụ TP HCM nhưng cũng chỉ trong phòng trọ. Rồi mẹ ở đâu? Nếu mẹ đi thì chỗ đâu cho mẹ nằm?  Thật khó khăn để quyết định chuyện gì đúng hay sai.

Gia đình bàn bạc và cho mẹ về với quê hương thăm bà con.

Thuê chiếc xe cứu thương chở mẹ từ Sài Gòn về Quảng Bình ám ảnh cô mãi đến bây giờ. Ai cũng sợ, sợ điều gì đó nên nhiều người giành nhau ngồi trên xe về theo… Vợ chồng và con nhỏ lại đón tàu lửa về song song.

Cô khóc: "tại sao lại lội ngược dòng như vậy hả mẹ?" Cô là đầu tàu đã đưa gia em út và ba mẹ vào nam, chưa có hưởng được bình yên, an vui lại để mẹ có kết quả đau đớn quá.

Trên xe có Bác sĩ và máu vẫn chuyền nên mẹ về được tới căn nhà của mình với sự chờ đợi của bà con. Gần vài chục người thân, ai cũng xót thương khi thấy xe cấp cứu về tới. 

Mẹ vẫn tỉnh táo nói chuyện với bà con một buổi, chiều tối  là mẹ lại nguy kịch không ai dám để mẹ ở nhà cũng đưa ra bệnh viện tỉnh, gọi là còn nước còn tát.  Và rồi căn nhà lại trống vắng lạnh lẽo….

Mẹ nằm tại đó cầm cự được 7 ngày trong vòng tay yêu thương của mọi người. Mẹ có dặn cô phải lo cho các em.

Và rồi cấp cứu chở mẹ lên căn nhà lần nữa là mẹ không còn nói được gì cả.  Mẹ đi ở tuổi 52 mà lòng không thanh thản, không nhắm mắt để đi. Ba cô gào khóc như đứa nhỏ..vợ ơi, vợ ơi. Ba tôi ôm ghì lấy mẹ.... Đau đớn vô cùng! Vĩnh viễn ba cô mất vợ, chị em cô mồ côi, cháu không còn bà ngoại... 

Cô là người dành vuốt mắt cho mẹ ra đi và nghĩ mình phải làm gì để thay mẹ, mẹ còn điều gì chưa làm được đây?

Hai em gái cô về sau không kịp gặp mẹ đã gào như hai con chim non mất mẹ làm cho cả nhà đang tạm nguôi tiếng khóc lại bật lên nghẹn ngào.... chúng còn nhỏ quá, cần vòng tay mẹ mà mẹ không còn nữa.

Ngày sau đưa tiễn mẹ, cả làng bỏ công việc đồng áng và quây quần bên mẹ. Bán trưởng làng đọc những lời điếu văn vĩnh biệt mẹ... ôi đau đớn mà không biết phải làm sao giữ mẹ lại. Vài phút nữa mẹ xa ngôi nhà xa người thân và mãi mãi nằm trong lòng đất... Lúc đó con cô khóc cô cũng bỏ mặc luôn cô muốn theo mẹ. Cô muốn giữ mẹ.. nhưng có kéo lại được đâu họ khiêng mẹ đi trong tiếng gào khóc thê thảm, gần như ngất lịm của chị em cô...." Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.." tiếng kêu vô vọng không còn tiếng trả lời như thở xưa. Kêu gì cần gì là có mẹ... Năm chiếc xe công nông mới chở hết dân làng đi tiễn biệt mẹ. Mẹ nằm trên bãi cát gần biển, rất xa nhà và hoang vắng, lạnh lẽo, cô đơn.

Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt mẹ!!!

Sau khi mẹ mất em trai cô bỏ học ra quê thờ cúng mẹ để cho Ba và các em vào lại Sài Gòn, Ba đi làm, các em đi học. Cô thì còn chồng và con nhỏ lại trở về quê chồng. Và cô càng khó để trở lại Sài Gòn như dự định.

Sự ra đi đột ngột của mẹ đã đẩy gia đình khó khăn hơn. Mọi người cũng có nhiều điều tiếng gì đó về cô. Sao lại đưa mẹ vào nam làm gì…. Hiện tại mộ mẹ ở miền quê cũng là trăn trở của cô và gia đình.

Các bạn biết vì sao có mỗi chuyện về mẹ mà cô viết dài đến vậy?

Với cô mẹ là bao la. Vì mẹ ra đi mất mát lớn của gia đình. Mẹ là niềm tin, mẹ là trụ cột tinh thần. Cô rất có lỗi với mẹ. Cô chưa báo hiếu cho mẹ. Và vì CÔ RẤT YÊU MẸ . Một cuộc đời quá vất vả đắng cay, cũng lấy chồng xa xứ, một tấm gương hy sinh..... và mẹ cô cũng mồ côi mẹ rất sớm. Cô thương mẹ vô bờ.

 

 
 
 
GỌI NGAY 0936 80 84 48
ĐỂ TÌM ĐƯỢC DỊCH VỤ I-LOVE-OSIN AN TOÀN, TẬN TÂM NHẤT

I LOVE OSIN
*** Tỏa Sáng Phụ Nữ Việt ***

Địa chỉ: 

Hotline: 0936 80 84 48

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha